

- TẬP SAN ĐIỆN TỬ LỚP 11A2 -
Lời ngỏ


Xin chào, gửi tới độc giả những lời thân thương nhất!
Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm có lẽ là tháng mười một - thời gian chừng hối hả, tờ lịch cũ chuyển dần sang trang mới, bỗng phập phồng trước mọi nỗi buồn vui. Những khoảnh khắc lắng đọng năm 2023 của mái ấm THPT Hiệp Hoà 1 đang dần khép lại, gìn giữ những kỉ niệm khó phai của thầy trò trường trong suốt 63 năm qua cũng như tiếp bước mang hoài bão, ước mơ của chúng mình chắp cánh bay xa. Đứng giữa sân trường cảm nhận mùi hương hoa sữa thoang thoảng lan trong gió se ta lại càng thấy đọng lại nhiều hơn những điều đáng quý. Mùi hương hoa sữa năm nay khác lắm chẳng còn sự bỡ ngỡ khi vừa đến với ngôi nhà mới mà mùi hoa sữa năm nay lắng đọng biết bao kỉ niệm của chúng mình – tập thể A2 K62 trong suốt một năm vừa qua.
Dòng thời gian vội vã trôi qua, cuộc hành trình ra khơi chinh phục bến bờ tri thức và ước mơ những năm thanh xuân cấp ba của thầy cô giáo và chúng mình cũng vì thế mà vừa mới bắt đầu ngày nào nay đã đi được một nửa chặng đường dưới sự dẫn dắt của những thuyền trưởng tài ba và đầy tâm huyết. Được kế thừa nét đẹp tinh hoa dân tộc cao quý đó chính là truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn cao quý chúng mình đã hiểu được hết ý nghĩa của câu nói: "Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học". Quả thật vậy, thầy cô – những thuyền trưởng tài ba luôn sát cánh bên chúng mình, vượt qua trùng dương xa xôi, mở ra cho bao thế hệ những ánh sáng mới, đưa mỗi lứa học trò đến bến bờ thành công. Hàng ngày, trên bục giảng, hàng đêm bên trang giáo án, mái tóc thầy, mái tóc cô, ngày càng nhiều sợi bạc, những lứa học trò với tri thức, khát vọng được chắp cánh cũng ngày một nhiều thêm, thế hệ này nối tiếp những thế hệ kia bước đến tương lai. Công lao của người thầy cô vĩ đại rộng lớn như biển cả mênh mông đem theo một tình yêu bao la mà không có người học sinh nào có thể quên được.
Nhân dịp kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, bằng tất cả chân tình, chúng em - những cô cậu khôi ngô, xinh đẹp đến từ 11A2 xin kính gửi tới những trái tim nhiệt huyết với nghề dạy học vạn lời chúc tốt đẹp nhất đến cùng món quà tràn đầy ý nghĩa mang tên: "Thiều hoa”. Tập san về quá trình phấn đấu, trưởng thành và phát triển của nhà trường nói chung, tập thể lớp 11A2 nói riêng. “Thiều hoa” có nghĩa là những ngày tháng tươi đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân. Với cái tên như vậy chúng em muốn gửi gắm, lưu giữ một phần thanh xuân tươi đẹp trong trắng đầy những hoài bão khát vọng bên thầy cô bên mái trường THPT Hiệp Hòa số 1 thân thương và những cảm xúc, lời tâm sự, tình yêu cũng như lòng biết ơn của chúng em tới thầy cô nhân ngày 20/11. Lời tâm sự ấy chẳng thể dãi bày hết nhưng đây sẽ là bức tranh đa màu sắc vẽ lại khoảnh khắc gắn bó với ngôi trường thân yêu, sự biết ơn của chúng em đối với công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo… Đôi khi câu văn chưa thật trau chuốt, lời thơ còn mộc mạc, mong mỗi độc giả hoan hỷ. Cùng khám phá Tập San Điện Tử của A2K62-ers và đóng góp ý kiến giúp bài chúng em được hoàn thiện hơn ạ.


LỊCH SỬ
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 1



BEFORE



AFTER


Kỉ niệm không phai

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
Tháng 11 thân thương đến rồi, những câu thơ ngân vang gợi lên trong lòng bao thế hệ học trò cảm xúc khó tả. Bâng khuâng vì chợt nhớ đến người thầy, người cô yêu quý, xao xuyến với kỉ niệm thời áo trắng tràn đầy nắng hạ. Có lẽ ai cũng giữ riêng cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ về thầy cô, người đã chắp cánh ước mơ , nâng đỡ chúng ta qua từng năm tháng ngây ngô. Tôi cũng không ngoại lệ, với tôi kỉ niệm về hành trình cùng cô giáo Đào Thị Minh Hường tham gia các cuộc thi Khoa học kĩ thuật, Sáng tạo sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí, ký ức đó đọng lại mãi làm hành trang vững bước cho tôi sau này.
Lật ngược trang kỉ niệm, tôi như được quay trở lại năm lớp 10, ngày ấy khi chập chững bước vào ngôi trường cấp 3, tôi bỡ ngỡ với lớp mới, bạn mới. Sau một vài tuần học, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Hường có lẽ chính là sự hài hước, dí dỏm, và duyên dáng trong cách giảng dạy môn Hóa học của cô. Bỗng một hôm sau tiết hóa cô gọi “Bạn nào là bạn Chinh nhỉ, lên cô gặp chút”. Kì thực lúc đó tôi rất bất ngờ, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi “cô gặp mình có việc gì nhỉ, sao lại gọi mình...” Lúc tôi
lên cô hỏi tôi bằng một giọng nói dịu dàng “Em có muốn tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật không, đề tài hóa sinh đều là kiến thức các em học rồi’’ và cô đưa cho tôi một tập tài liệu về sản phẩm dự thi mang tên “Xà phòng diệt khuẩn từ mỡ động vật, dầu ăn đã qua sử dụng kết hợp với tinh dầu gừng, xả”. Vì cấp 2 từng là học sinh đội tuyển hóa, tôi cảm thấy rất hứng thú với đề tài này nên đã nhận lời tham gia ngay. Đó cũng là khởi đầu của một hành trình cô trò chúng tôi nỗ lực và cố gắng. Tôi nhớ những ngày ở lại sau giờ học thêm buổi chiều cùng với bạn đồng hành và được cô hướng dẫn tận tình, chỉ bảo cùng làm thí nghiệm miệt mài, hăng say để tìm ra công thức làm sản phẩm tốt nhất, cả ba cô trò đều mệt nhưng vẫn rất vui, hào hứng nghĩ về cuộc thi sắp tới. Sản phẩm đầu tiên hoàn thành dù có hơi lỗi nhưng tôi rất vui, một cảm giác tự hào len lỏi trong lòng, ngày càng muốn hoàn thiện sản phẩm để mang đi thi, có thể giới thiệu với mọi người. Vào những ngày đông cuối tháng 12 , cô trò chúng tôi bận rộn chuẩn bị hồ sơ dự thi, và địa điểm chúng tôi tham gia thi là trường THPT Lạng Giang số 1. Nhưng thật đáng tiếc, sản phẩm của chúng tôi không được ban giám khảo đánh giá cao. Cô trò chúng tôi trở về tuy vẫn có những lời động viên, an ủi “Không sao, lần sau chúng ta cố gắng tiếp” nhưng cả mấy cô trò đều buồn, đều tiếc nuối. Riêng bản thân tôi, lúc đó tôi có thất vọng về bản thân, cảm thấy chính mình chưa cố gắng hết sức. Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, cô đã trò chuyện, an ủi tôi, cô nói “Hãy coi đó như một trải nghiệm, em cũng được học thêm nhiều điều mới mẻ, được đi tham quan các sản phẩm, dự án của trường bạn”. Những lời nói ấm áp của cô giúp tôi vực lại tinh thần suy nghĩ tích cực hơn và tự dặn lòng còn nhiều cơ hội khác chỉ cần bản thân vẫn luôn giữ ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết.
Không phụ sự kì vọng của tôi, nhà trường tổ chức “Ngày hội Stem, Sáng tạo” cho toàn thể học sinh trong trường tham gia với đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô trò tôi lại thử sức mình, quyết tâm đứng dậy sau thất bại. Cô động viên tôi rất nhiều, cô nói ai cũng từng thất bại, quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc vẫn theo đuổi đam mê của mình. Chúng tôi mang đến cuộc thi sản phẩm “Chậu cây thân thiện môi trường tái chế từ phế phẩm mùn cưa, xốp và xăng E5” và xuất sắc dành giải Nhì phần thi sản phẩm Sáng tạo. Tôi rất vui mừng, cảm thấy tự hào, hãnh diện vì những cố gắng của cô và trò chúng tôi đều được đền đáp xứng đáng. Tiếp nối những hi vọng, đam mê sáng tạo là những ngày hè nóng bức oi ả cũng trở nên ý nghĩa hơn với tôi và các cộng sự khi chúng tôi dành cả tâm huyết vào sản phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Giang” . Lại một lần nữa cô đã trao cho tôi cơ hội phát triển bản thân, từng bước nâng đỡ, giúp tôi khẳng định được năng lực của mình. Những ngày tháng ấy đọng lại trong tôi bao cảm xúc, có lúc khó khăn hay sự cố phát sinh, mấy cô trò đều lo lắng, lại cùng nhau nghĩ cách giải quyết, cô Hường luôn động viên, khích lệ tinh thần cả đội và là người tìm ra hướng đi mới, nâng cao hiệu quả sản phẩm, đồng hành cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày tháng chờ đợi kết quả cuộc thi, mấy cô trò đều nuôi hi vọng lớn, mong rằng “đứa con tinh thần” của mình sẽ đạt giải, không làm chúng tôi thất vọng, sản phẩm “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thông minh” đạt giải Nhì cuộc thi, mang lại niềm tự hào cho toàn đội. Chúng tôi được nhận rất nhiều lời chúc mừng, lời khen ngợi, được trao tặng phần thưởng xứng đáng. Cô vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi “Thắng không kiêu, bại không nản’’ , những lời nói khích lệ, cùng bài học quý giá về sự nỗ lực của cô đã giúp tôi trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, thấu hiểu. Hành trình từ thất bại đến những thành công nhỏ tạm dừng tại đây, tôi mong rằng chính mình vẫn còn có thể viết tiếp những trang văn dài về nhiều khoảnh khắc ý nghĩa, dấu ấn khó phai trong cuộc đời. Bản thân tôi của hiện tại rất biết ơn cô, biết ơn cô vì đã tạo cơ hội để tôi thể hiện bản thân, giúp đỡ tôi trong học tập, và luôn dành sự quan tâm cho tôi. Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất tới cô Hường, chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi và cống hiến hết mình cho sự nghiệp 100 năm trồng người. Mong rằng cô trò chúng ta vẫn cùng nhau tiến bước, gặt hái được nhiều thành tích cao. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới tất cả thầy cô, nhân viên, của ngành giáo dục Việt Nam, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và có một mùa tri ân thật vui vẻ, tràn đầy cảm xúc.
- Dương Thị Tuyết Chinh & cô Đào Thị Minh Hường

của tôi mà khi đó đó tôi nhận được sự đồng cảm và những lời động viên rất chân tình. Cô nói với tôi rằng: "Cô thấy được ưu điểm về kĩ năng trình bày của em mà có lẽ chính em cũng không nhận thấy được. Em hoạt ngôn hơn các bạn đồng trang lứa khác, khả năng ứng biến trước sự việc đột xuất rất tốt điều đấy khiến cô tin tưởng và giao cho em nhiệm vụ này. Tại sao em không nắm lấy cơ hội này để có thể phát huy ưu điểm của bản thân và trau dồi kĩ năng ăn nói trước đám động. Chỉ cần tự tin thôi em sẽ làm được những điều mình không tưởng. Cô tin tưởng em vì thế không có lý do gì để em không tin chính mình". Lời nói của cô trầm ấm như in sâu trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi nhận được sự tin tưởng lớn đến như vậy. Chính những lời động viên và tin tưởng của cô đã cho tôi dũng khí để chiến thắng nỗi sợ, cải thiện điểm yếu của bản thân. Buổi sinh hoạt sau đó cũng đã diễn ra vô cùng thành công trước sự cố gắng của tất cả mọi người cũng như bản thân tôi. Sau ngày hôm ấy, tôi đã học được một bài học có ý nghĩa vô cùng lớn với bản thân tôi đó là sự tự tin. Bởi sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại vật và đạt được những thành công đáng kinh ngạc! Nhân ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với cô giáo kính yêu Nguyễn Thị Lý đồng thời gửi đến các thầy giáo cô giáo một sức khỏe thật tốt để luôn là những người lái đò vững chắc đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ tương lai!
- Vũ Minh Đạt & cô Nguyễn Thị Lý -
Nếu như không có cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Lý thì tôi đã không biết được khả năng của con người luôn luôn là vô hạn. Đầu năm lớp 11, lớp tôi được chọn để tham gia cuộc thi "Sinh hoạt chi đoàn kiểu mẫu". Đây cũng là cơ hội để tôi được tiếp xúc gần hơn với cô và hiểu hơn được khả năng của chính minh. Đó là một buổi sinh hoạt vô cùng quan trọng, hôm ấy cần 1 bạn làm MC để dẫn dắt chương trình và tôi đã được cô Lý phân công làm điểu đó trong sự ngỡ ngàng và lo lắng. Trước đó tôi là một người không có kĩ năng nói trước đám đông và chưa đủ tự tin vào bản thân. Tôi rất lo rằng với kĩ năng ăn nói chưa được rèn rũa, lưu loát của mình sẽ khiến tôi không hoàn thành tốt được công việc mà cô giao. Chính vì vậy, ngay sau buổi học hôm đó tôi đã nán lại để gặp cô và tâm sự về nhiệm vụ quan trọng ấy. Tôi đã xin cô giao nhiệm vụ cho các bạn có khả năng ăn nói lưu loát hơn trong lớp vì với sự tự ti về khả năng trình diễn trước đám đông của mình và vốn ngôn ngữ chưa được trau truốt tôi sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cô giao. Điều khiến tôi nhớ mãi có lẽ là thái độ và lời nói của cô sau đó, cô không trách móc cũng không đồng tình với quan điểm thay đổi người

Có người đã từng nói: "Thầy cô chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim". Đúng vậy, công ơn của những người thầy người cô không thể nào có thể kể siết. Tháng 11 lại đến, bao công ơn dưỡng dục ấy cứ cuồn cuộn, rạo rực trong lòng mỗi người học sinh và tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Mới ngày nào chúng em còn là những đứa học trò cấp 2 ngây ngô với ước mơ về một ngôi trường cấp 3 mang tên THPT HH1, vậy mà giờ đây đã là một học sinh lớp 11 không còn bỡ ngỡ với môi trường học mới như năm lớp 10 nhưng vẫn còn nhiều mối lo lắng về chương trình học có nhiều thay đổi. Như chúng ta đã biết thì vật lí là một môn khoa học tự nhiên khó và trừu tượng nhưng với một cơ duyên nào đó 11A2 được sự dìu dắt của cô Tạ Thị Thảo. Khi được tiếp xúc và nghe cô giảng dạy chúng em như được tiếp thêm động lực và cô như một chỗ dựa vững chắc về vật lí với chúng em vậy. Đúng như cái tên của cô "Thảo" - một người vừa hiền lành, dịu dàng và bình dị từ cách ăn mặc cho đến lời nói. Thật sự cô giáo em hiền lắm, chưa bao giờ mắng hay to tiếng với học sinh dù chỉ một lần. Và điều em ấn tượng nhất là cách dạy học của
cô. Cô tận tình, quan tâm từng học sinh, cứ ai có thắc mắc cô sẽ giải đáp ngay và cô luôn dặn chúng em là "Về nhà có vấn đề nào không hiểu cứ nhắn tin cho cô bất cứ lúc nào, cô sẽ giúp". Dù là 12 giờ đêm hay 3 giờ sáng, hễ có tài liệu nào hữu ích, bài tập nào hay cô sẽ sưu tầm và gửi cho chúng em ngay lập tức. Trong mỗi tiết học, cô luôn tạo ra không khí vui tươi, thoải mái với bộ môn khoa học tự nhiên này bằng những trò chơi do tự tay cô thiết kế hay những video thực tế có liên quan đến bài học. Cô giáo em nhẹ nhàng như vậy không phải không có lúc cô nghiêm khắc. Có lần trong giờ học, em không tập trung làm bài mà ngồi mất trật tự với vài bạn khác. Cô không nói gì bởi cô biết chúng em đã ngồi học suốt 2 tiếng nên cô muốn chúng em thoải mái hơn một chút. Nhưng sau đó em có hành động không hay là "ném dép" sang cho bạn khác. Vẫn là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm nghị hơn, cô răn dạy và rút kinh nghiệm để lần sau em không mắc phải sai lầm ấy nữa.Và nhân đây, một ngày 20/11 nữa lại đang đến gần - ngày đặc biệt trong năm dành cho những người vẫn đang miệt mài thắp sáng ngọn lửa của tri thức, em xin gửi đến cô Tạ Thị Thảo - giáo viên dạy bộ môn Vật lý của lớp 11A2 một lời cảm ơn chân thành nhất vì những năm tháng tận tuỵ, mặc cho nắng mưa, mặc cho cổ họng có đau rát, mắt có nhoè vì nhiễm virus đau mắt đỏ thì cô vẫn miệt mài với những viên phấn trắng trên bục giảng cùng học sinh, không để chậm một tiết học nào. Em chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui tươi, bình an. Chúc cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đầy ý nghĩa này của mình và luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để thắp sáng cho bao ước mơ.
- Hà Minh Ngọc & cô Tạ Thị Thảo -



Lời cảm ơn
Có ai đó đã nói rằng: "Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm." Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, soi sáng con đường tương lai chúng em đi. Dù thời gian không ngừng trôi, vạn vật không ngừng biến đổi, thì chúng em luôn ghi nhớ mãi công lao vĩ đại ấy trong tim. Chúng em xin cảm ơn thầy cô vì tất cả song cũng gửi đến thầy cô những lời xin lỗi, vì không biết đã bao lần chúng em làm thầy cô phải buồn lòng.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em - chi đoàn 11A2 nói riêng cùng toàn thể học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 1 nói chung kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trên sự nghiệp trồng người. Dù mai sau khi bước chân trên đường đời thành công hay thất bại đi chăng nữa chúng em vẫn luôn khắc ghi những công ơn của thầy cô, nhà trường đã tạo nền tảng vững chắc giúp chúng em tự tin và có thể đứng lên sau những lần vấp ngã trong cuộc đời:
Cảm ơn người cho chúng em nợ ….
Những công lao những trang vở đầu tiên
Để hôm nay ngày nhà giáo thiêng liêng
Dù có ở đâu trên mọi miền đất nước.
Vẫn cầu chúc Thầy Cô luôn có được
Những niềm tin vững bước trồng người
Chúc Thầy Cô đang ở khắp mọi nơi
Luôn mạnh khoẻ và rạng ngời tâm đức.





























































